Viết tặng chàng trai tháng 10 Aki

Bắt đầu chớm đông, mọi ngõ ngách Tokyo đang bị bao phủ bởi chiếc áo choàng mỏng manh se lạnh của phù thuỷ Fuyu. Những nhành cây trên đường bắt đầu kết thúc 1 thời kì sống hết mình để ngủ yên, chờ ánh nắng tươi mới của nàng công chúa Haru xinh đẹp chiếu xuống để tái sinh trở lại cõi trần gian cao lớn và mạnh mẽ hơn. Tôi đi dọc trên con phố Ebisu đi làm, tàu điện chạy vụt qua trước mắt nhanh như tia chớp, tôi rẽ vào quán bánh cá, mua cho mình vị matcha- vị mà tôi nghiện mỗi khi mua đồ ăn uống. Chị bán hàng đưa tôi cầm và không quên dặn bánh đang nóng hãy cẩn thận.

Tôi cám ơn rồi cầm bánh cá thổi phù phù để những sợi khói tan vào không trung, 1 tay thọc vào túi áo khoác 1 tay cầm bánh cá cho lên miệng cắn. Chao ôi cái nhân matcha tan chảy trong miệng với vỏ bánh cá cháy thơm thơm. Tôi vừa ăn vừa đi ngắm nghía, tôi đi qua cửa hàng bán hoa, họ bày rất nhiều bí ngô từ loại tí hon đến loại cực đại như trong Harry Potter ý. Sắp đến Halloween có khác, các cửa hàng đều trang hoàng bí ngô và ngập sắc màu nghệ, cùng với những hình ảnh ma quái.

Trong cái tiết trời se se này có lẽ tôi đang chờ cậu bé Aki- một cậu bé vô cùng dịu dàng như Hoàng tử bé vậy. Cậu đem đến cho tôi một khái niệm, chỉ nhìn bằng mắt thôi thì chưa đủ phải cảm nhận bằng cả trái tim. Nhờ có sự ấm áp vô hình từ Aki mà tôi đã tìm ra được chàng trai tháng 10 của riêng mình. Và ngày hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 27 mà ông trời đã tặng cho tôi cả bầu trời là chàng trai ấy. Cái cảm giác đứng dưới màu của những chiếc lá bay màu đỏ, màu vàng của mùa thu, được nắm tay e thẹn người mình thích bồi hồi đến khó tả.

Tôi gặp anh vào tháng 10 năm ấy, tháng 10 mà với tôi vừa là sự kết thúc vừa là sự bắt đầu, chúng tôi gặp nhau nhẹ nhàng như ông trời đã định, dưới sự dịu dàng chân thành của cậu bé Aki, chúng tôi không trốn tránh được những cảm nhận từ trái tim từ trực giác mách bảo, đây là định mệnh cuộc đời mình rồi.

Chúng tôi cứ thế bên nhau, như điều hiển nhiên vậy.


Ngày tháng dần trôi đi, do đi làm khác địa điểm nên chúng tôi phải yêu xa…
Tôi là người sống tình cảm, luôn cần những người thương yêu ở cạnh bên, tôi đã từng gào thét với anh trách móc anh là tôi không thể yêu xa, tại sao anh không lên với tôi sớm hơn để tôi bớt cô đơn giữa cái thành phố Tokyo lạnh lẽo này. Cho dù tôi có nổi khùng mắng chửi anh như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn bao dung, vỗ về tôi và tự trách bản thân mình không làm được gì cho tôi… Anh chưa bao giờ kêu than với tôi một lời về những chuyến tàu ngược xuôi từ Tochigi lên Tokyo, suốt 1 năm trời đằng đẵng. Vậy đó, chỉ cần được gặp nhau là mọi nhớ nhung, giận hờn đều tan biến như bong bóng xà phòng vậy.. Để rồi những giây phút chia tay nhau ở nhà ga đầy bịn rịn và nhớ thương, “ anh chỉ đi công tác một tuần thôi là về với bạn mèo” lúc nào cũng nói dối trắng trợn thế đấy, tôi cứ để mình bị lừa suốt đấy, để rồi lại 1 tuần trôi qua hai chúng tôi lại háo hức được trùng phùng. Đó thực sự là cảm giác hạnh phúc!


Chắc vì nhớ nhau nhiều quá, mà chúng tôi thường gặp nhau trong mơ…
Chỉ mong một ngày gần nhất, những giấc mơ được ở bên nhau là sự thật.
Tôi sẽ nắm tay anh thật chặt, dựa đầu vào vai anh, cùng anh vượt qua sự dịch chuyển của thời gian, kiếp này, kiếp sau và mãi mãi.




Bài đăng phổ biến