Có nên tiếp tục một công việc văn phòng nhàm chán?
Vẫn là 1 đứa trẻ, cũng chẳng thích nói mấy lời kiểu người nhớn, nhưng những lúc như thế này- những lúc mà bỗng dưng thích chọn cho mình nghe những bản nhạc ost hàn quốc. bấy nhiêu thôi là đủ kéo khuôn mặt hàng ngày vui tươi trùng xuống, mắt sâu thẳm hơn, bắt đầu ‘; nghĩ về sự đời”. Vâng, nghĩ về cái sự đời ấy như bản năng của một người nhớn. Chả biết rốt cuộc thì tại sao lại cứ tự đưa bản thân vào cái vòng luẩn quẩn ấy, tự làm bản thân buồn, tự làm bản thân phải sâu lắng..OMG!!! Ở cái tuổi dở dở ương ương này có lẽ đó là điều đương nhiên xảy ra. Mưa rào rồi lại mưa ngâu, cứ thấm dần từng cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ. 1 cảm giác chênh vênh, cô độc đến lạ, một nỗi lòng không thể nói ra ngay cả bản thân cũng chẳng biết đó là loại cảm xúc gì trong từ điển cảm xúc cuộc sống nữa!
Vừa mới rời giảng đường đại học, vốn là con bé quen với sự thân thiện trong mối quan hệ bạn bè, quen với việc mọi người đều phải nghĩ cho nhau trước khi có ý định làm tổn thương người khác ở một góc cạnh khuất nào đó… Những lời nói vô tình đó dù có cả mặt trời rực rỡ hay dải ngân hà bao la trên bầu trời cũng không thể nào mà làm bừng sáng được nỗi đau tuổi trẻ đó. Có lẽ đó là lòng tự trọng!
Mọi người không còn yêu thương chân thành lẫn nhau nữa phải không? Tôi cũng ko biết nghi thế đúng hay sai nhưng tôi ko cảm nhận được điều ấy từ những người xung quanh. Lứm lúc tôi thường đảy mình vào chân tường lộn tùng phèo, ồ gia mà cuộc sống cứ đảo lộn lung tung thế này thì đỡ phải kịp nghĩ. Hay cứ sống như những chú mèo con ngoài kia hạnh phúc mỗi khi được sưởi nắng mỗi khi được yêu thương thì tốt biết bao!
Vừa mới rời giảng đường đại học, vốn là con bé quen với sự thân thiện trong mối quan hệ bạn bè, quen với việc mọi người đều phải nghĩ cho nhau trước khi có ý định làm tổn thương người khác ở một góc cạnh khuất nào đó… Những lời nói vô tình đó dù có cả mặt trời rực rỡ hay dải ngân hà bao la trên bầu trời cũng không thể nào mà làm bừng sáng được nỗi đau tuổi trẻ đó. Có lẽ đó là lòng tự trọng!
Mọi người không còn yêu thương chân thành lẫn nhau nữa phải không? Tôi cũng ko biết nghi thế đúng hay sai nhưng tôi ko cảm nhận được điều ấy từ những người xung quanh. Lứm lúc tôi thường đảy mình vào chân tường lộn tùng phèo, ồ gia mà cuộc sống cứ đảo lộn lung tung thế này thì đỡ phải kịp nghĩ. Hay cứ sống như những chú mèo con ngoài kia hạnh phúc mỗi khi được sưởi nắng mỗi khi được yêu thương thì tốt biết bao!
Có những lúc muốn gần ai đó để hiểu họ hơn để sẵn sàng lắng nghe nỗi lòng của họ... nhưng giờ con người ta xa cách nhau quá! Tôi không thích vậy! Tất cả giờ cứ như có một tấm màn trong suốt ngăn cách nhau vậy, muốn gần cũng không được. Thật khó để sống được như ý nguyện nhỉ? dẫu sao vẫn còn hơn là cô lập mình với thế giới xung quanh.
“Ở bên kia của những góc tối buồn bã
Người ta nói rằng nơi đó có những nụ cười hạnh phúc
Chính bóng tối đã dạy cho ta biết một điều
Hãy mạnh mẽ để rồi trở thành một thứ ánh sáng rạng ngời
Only Human (Green Ribbon HEART BEAT LIVE 2015)
Ừ...thì mạnh mẽ!!! Phải mạnh mẽ thì mới yêu thương bao dung được với cuộc sống, mới thực hiện được mọi điều mình mong muốn, mới sống được với chính bản thân. Tươi đẹp đến đâu, đau khổ đến đâu rồi cũng sẽ qua, tim còn đập thì còn phải mạnh mẽ hơn nứa! Vì tôi muốn sống muốn được yêu thương và muốn được yêu thương gia đình. muốn được tiếp tục tình yêu nhỏ bé của mình...
Nhận xét
Đăng nhận xét