Trăn trở của một con mèo vào những ngày cuối năm gần kề
Hà Nội thật đáng yêu vào những ngày cuối cùng.
Hà Nội với tôi như một sự hình dung đẹp còn sót lại của cái tuổi 23 này.
Bỏ qua những cơn tắc đường căng não căng cả tim gan, những ngày nắng đổ lửa tháng 6, Hà Nội dễ thương và hay đỏng đảnh.
Nhoằng một cái, nhìn lại cả một chặng đường đã qua một năm và sắp đến những ngày cuối năm- những ngày đông giá rét. Mèo thấy mình chẳng có gì ngoài cái " vô định" của tuổi trẻ. Tại thời điểm gần kề với cuối năm lúc nào trong đầu cũng lởn vởn mấy câu hỏi kiểu
- Cả năm qua mày đã làm được gì rồi mèo?
- Ờ thì...mèo vẫn sống, hít thở không khí, ngắm nhìn ánh nắng ban mai mỗi sớm, vẫn hàng ngày đến công ty chui vào cái xó huyền thoại của chính mình, test chương trình, chạy chương trình, dịch cái mớ con chữ rắc rối hoa mắt buồn ngủ kia, có lúc thú thật mèo cảm thấy tiếng nhật " không yê" một chút nào đâu =.=
,,,,,,,,,,,,,,
- Mày đang chán nghề?
-...
- Không, mèo chưa chán mèo chỉ hơi " ngán" thôi >.< Công việc nào cũng có cái hay cái dở của nó, bất kể nghề gì không phải chính bản thân mình làm thì không thể hiều được " mỗi nghề mỗi ức chế riêng". Mèo muốn đi làm vui cơ, chứ làm với bầy sói, bầy hổ mèo không vui, không vui là mèo sẽ chuồn, chuồn thẳng chứ chả quay về đâu.
...Và hiện tại mèo đang rơi vào trạng thái này đây.
////////////////////////
- Hừm..giờ mày muốn bỏ việc không? Trả lời Yes or No?
- Yes!
''''''''''''''''''''''
- Ừ. Bỏ. Sẽ đi đâu? làm gì? chuyển hướng nào? làm gì để chuyển hướng " vững" nhất?
- Nếu vậy...chỉ là con mèo hoang
Đến đây, tôi không đưa được ra câu trả lời. Muốn bỏ gì thì phải nghĩ được mình sẽ làm gì trước khi bỏ.
Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, tôi lại bị dằn vặt. Dự định nghỉ vào tháng 12, khi đã có quyết định bay sang trời sakura chuyên tâm học tiếng nhật, nhưng vì " dại zaiiii" =.= giữa một tình yêu muốn bảo vệ và giấc mơ trời tây tôi đã chọn Jay T.T
Thôi thì đã quyết định vậy và cho đến lúc đang ngồi gõ cành cạch những dòng này vẫn chưa hối hận chút nào, chắc chỉ " hối hận" khi bị Jay đá đít thôi ^^. Đơn giản, vì " em nhớ anh, jay à"
Tuổi 23 của tôi là những ngày cắm xác ở công ty đến 7,8h tối mới về, ăn - ngủ- đi làm. Một guồng quay an phận trong khi tự tôi thấy mình còn dư sức. Dư sức đúng nghĩa- lãng phí tuổi trẻ.
Tìm đến âm nhạc để khuây khỏa cũng chả học đến nơi đến chốn. Âm nhạc vẫn là một thứ kì diệu xoa dịu tâm hồn mỗi khi cần. Tôi thích guitar và sẽ gắng học bằng được. Học để làm gì? Để " hấp dẫn" hơn chẳng hạn ^^ Đúng là khi cảm thấy đủ lớn, tự chịu trách nhiệm với chính mình thì toàn đội lốt con ngoan trò giỏi, về đêm thì lộ nguyên bản chất, mua sắm hết ví, chơi bời hết ga, yêu đương hết não.
Chột nghĩ... thôi thì trước tiên cố gắng cái mục tiêu nhấc mông khỏi cái xó đúng giờ làm việc kết thúc. Không thể để thói quen ngu si hưởng thái bình ấy ngấm sâu được. Già mất thôi!!!!!!!!!!!!
Và rồi dòng đời xô đẩy trong đầu tự dựng nghĩ đến học Hàn xẻng, đăng kí nộp tiền ngay lập tức. Biết đâu ngày hôm nay nó lại oánh dấu cuộc đời con mèo này sang một trang khác đen tối hơn :)))
Hi vọng lên nào! ^^
Gặp được oppa chẳng phải là một điều toẹt vời hay sao :D
Mơ hồ? Vô định? Cũng phải cho nó kết thúc thôi. Yêu điên cuồng cũng khiến cho ý chí mạnh mẽ phải làm sao để xứng với một lần được sinh ra, mèo nhỉ ^^
#emnhoanhJayah
Mèo
p/s: đây là bài hát đnag làm điên đảo con mèo này =.= nghe cho đỡ điên vậy : )))
Nhận xét
Đăng nhận xét