Kì tích là tên gọi khác của nỗ lực!
15/7/2015- tôi chính thức được trở thành nhân viên chính thức của công ty SETA. Thực sự cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được mình có thể xin được vào đây. nhớ lại những ngày đầu đi phỏng vấn chờ đợi rồi chờ đợi mãi cũng không có kết quả. Tôi buồn và thất vọng về bản thân bởi chị Thùy đã giúp tôi rất nhiệt tình. Vậy mà cái khoảng cách giữa tôi với công ty lớn quá, trong một thời gian ngắn tôi không thể thu hẹp nó lại được... Thời gian cứ thế trôi đi và tôi đồng ý làm cho công ty VSPO khi mà đã biết chắc mình trượt bên seta, có được công việc mới cũng khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Nhưng tôi không vui lắm...Những ngày đầu đi làm ở VSPO tôi cảm thấy như nghẹt thở, guồng quay của công việc khiến tôi lao đao, mọi thứ tôi phải bắt đầu từ đầu. Mọi người thờ ơ với tôi, dù có mấy bạn cũng mới vào nhưng cũng không làm tôi bớt căng thẳng. Mắt tôi hưa quen với cường độ nhìn máy tính nhiều nên vô cùng mỏi và buồn ngủ. Tôi đành làm bạn với cà phê suốt những ngày áp lực vô biên ấy, đến khi tôi nhận ra tôi không phù hợp và thích cái công việc nhân viên BPO này, bởi ngay cả lúc nuốt miếng bánh mì tôi vẫn trăn trở, đầu óc vẫn hồng hộc vì mớ công viêc chưa quen kia chưa xong, ai sẽ hướng dẫn mình đây...? Vừa ăn vừa nghĩ miệng tôi không thể nhoẻn cười cái nào. Họ không quan tâm tôi là ai đến làm gì. Chán chường. Đang làm việc với anh Trung- quản lý, tôi nhận được cú điện thoại của phòng nhân sự bên seta, lúc ấy anh trung đang hướng dẫn tôi làm việc tôi đành thất lễ xin ra ngoài, rồi lại tiếp tục như vậy anh cứ đang nói dở tôi lại xin ra ngoài nghe điện thoại bên seta. Tôi quá vui sướng! Họ báo 8/4/2015 tôi có thể bắt đầu làm nhân viên part time của công ty. vậy là tôi bỏ luôn công ty VSPO- cái nơi ngộp thở ấy. Tôi bắt đầu một khởi đầu mới, tôi tự nhủ sẽ cố gắng cố gắng. Vì có lẽ trong phòng tiếng nhật của tôi kém nhất nên bù lại tôi phải chăm chỉ học hỏi.
Ngày đầu tiên đến công ty tôi như một con mới ngủ dậy buổi sáng, quần áo thì cũ kĩ đàu tóc thì bẩn chưa gội lễ khễ xách cái mũ bảo hiểm màu đen hỏng quai lẽo đẽo theo chị Hương Bùi, thật không thể tin được một con bé xấu xí tệ hại. Bước vào phòng cũng vẫn là cái không khí đấy, mình không được quan tâm. Nhưng thôi cũng đã quen rồi. Ngày đầu đi làm được giao cho đọc tài liệu tiếng nhật, buồn ngủ díp cả mắt lại mà không dám ngủ, chưa bao giờ thấy buồn ngủ như thế. Hơn thế nữa, tôi không dám đi tiểu. nhịn tiểu từ 7h sáng đến 1h chiều. Ôi má ơi!!!!!!!!!!!!!!!
Rồi thời gian dần trôi qua, tôi cũng quen dần với công việc và mến mọi người hơn. Cả em Huế, em Nhung, em Sơn, anh Tiến, chị Hương, chị Ninh mọi người hiểu nhau và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trước kia tôi không thích em Sơn nhưng giờ tôi đã chấp nhận được con người thật của em ấy, tôi không thấy ghét nữa. quả đúng khi mình mở rộng lòng hiểu cho người khác thì tự dưng mình lại mến tính cách riêng ấy của họ. Em ấy vẫn còn nhỏ nên cách cư xử vẫn còn hơi lỗ mãng ^^
Còn chị Hương béo, mình ngày càng " hơi khó chịu", tính chị ý lười quá hay kêu than những vấn đề tất yếu ai cũng phải trải qua, vậy mà... Thế nên hai anh chị suốt ngày choành chỏe nhau ^^ căng thẳng.
Đến cái hôm đi phỏng vấn lần 2 tôi rất sợ sợ mình không được nhận sợ mình ra trường rồi bơ vơ tìm việc, sợ mọi thứ...cuối cùng đã pass.^^
Mình đã rất cố gắng vượt qua cái khoảng cách ban đầu xa vời đáng sợ ấy. Dù giờ khoảng cách vẫn còn rất lớn nhưng bằng sự nỗ lực ó tạm xích lại gần hơn chút nữa rồi.
Viết một chút thế này thôi, lưu lại tí kỉ niệm cho tuổi trẻ mới ra trường ^^
khi báo tin này cho mẹ mẹ tôi đã khóc rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc và tự hào về tôi. nhũng tin nhắn chúc mừng của cả bố và mẹ đều khiến tôi xúc động và ấm lòng...
" chúng ta không bao giờ có thể thấu hiểu toàn bộ trải nghiệm của người khác, cũng như mọi người không thể hiểu chính xác chúng ta đã đi qua những gì."
Ngày đầu tiên đến công ty tôi như một con mới ngủ dậy buổi sáng, quần áo thì cũ kĩ đàu tóc thì bẩn chưa gội lễ khễ xách cái mũ bảo hiểm màu đen hỏng quai lẽo đẽo theo chị Hương Bùi, thật không thể tin được một con bé xấu xí tệ hại. Bước vào phòng cũng vẫn là cái không khí đấy, mình không được quan tâm. Nhưng thôi cũng đã quen rồi. Ngày đầu đi làm được giao cho đọc tài liệu tiếng nhật, buồn ngủ díp cả mắt lại mà không dám ngủ, chưa bao giờ thấy buồn ngủ như thế. Hơn thế nữa, tôi không dám đi tiểu. nhịn tiểu từ 7h sáng đến 1h chiều. Ôi má ơi!!!!!!!!!!!!!!!
Rồi thời gian dần trôi qua, tôi cũng quen dần với công việc và mến mọi người hơn. Cả em Huế, em Nhung, em Sơn, anh Tiến, chị Hương, chị Ninh mọi người hiểu nhau và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trước kia tôi không thích em Sơn nhưng giờ tôi đã chấp nhận được con người thật của em ấy, tôi không thấy ghét nữa. quả đúng khi mình mở rộng lòng hiểu cho người khác thì tự dưng mình lại mến tính cách riêng ấy của họ. Em ấy vẫn còn nhỏ nên cách cư xử vẫn còn hơi lỗ mãng ^^
Còn chị Hương béo, mình ngày càng " hơi khó chịu", tính chị ý lười quá hay kêu than những vấn đề tất yếu ai cũng phải trải qua, vậy mà... Thế nên hai anh chị suốt ngày choành chỏe nhau ^^ căng thẳng.
Đến cái hôm đi phỏng vấn lần 2 tôi rất sợ sợ mình không được nhận sợ mình ra trường rồi bơ vơ tìm việc, sợ mọi thứ...cuối cùng đã pass.^^
Mình đã rất cố gắng vượt qua cái khoảng cách ban đầu xa vời đáng sợ ấy. Dù giờ khoảng cách vẫn còn rất lớn nhưng bằng sự nỗ lực ó tạm xích lại gần hơn chút nữa rồi.
Viết một chút thế này thôi, lưu lại tí kỉ niệm cho tuổi trẻ mới ra trường ^^
khi báo tin này cho mẹ mẹ tôi đã khóc rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc và tự hào về tôi. nhũng tin nhắn chúc mừng của cả bố và mẹ đều khiến tôi xúc động và ấm lòng...
" chúng ta không bao giờ có thể thấu hiểu toàn bộ trải nghiệm của người khác, cũng như mọi người không thể hiểu chính xác chúng ta đã đi qua những gì."
Nhận xét
Đăng nhận xét