The last day at work...

Ba tháng trước, khi ngồi làm ở công ty khách hàng, trước 1 tuần nghỉ thì bác sếp phải đi công tác Thượng Hải suốt, nên phải chia tay bác đầu tiên. Hết giờ làm mình thu dọn sẵn đồ rồi mắt đã rưng rưng nghẹn ngào vì chuẩn bị ra chào bác- người đã dạy dỗ và giúp đo mình ân cần từ ngày mới vào công ty. Mình vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó, nói những lời nghẹn ngào với bác xong, bác bắt tay mình bảo cháu còn trẻ nên hãy làm những việc cháu muốn, hãy thử thật nhiều điều để tìm ra được bản thân phù hợp với cái gì thì cháu chọn. Vâng vâng dạ dạ một hồi rồi cũng phải về... vừa quay lưng về là vội lấy tay quẹt hết nước mắt sau hai cái đít chai ốp trên mắt, sợ mọi người trong công ty nhìn thấy thì xấu hổ... Và vào ngày đi làm cuối cùng ở khách hàng thì đã cảm thấy những bước chân thật nặng nề khi bước ra khỏi nhà. Lòng cứ bồi hồi buồn bã khi nghĩ đến việc lát viết mail chúc các bác như nào, rồi đến giờ đi về nói gì với các bác để các bác hiểu mình yêu quý và cám ơn các bác đã yêu quý mình như thế nào... Những cảm xúc lẫn lộn ấy cứ dày vò suốt, và mình đã cố gắng handover đến tận 9h tối mới về. Các bác vẫn chờ mình, quây tròn lại nói cháu đã rất vất vả rồi, cháu đã giúp các bác rất nhiều trong suốt thời gian qua, hãy cố gắng trên con đường tiếp theo. Và rồi đến lượt mình nói những lời tạm biệt với các bác, mà cứ nghẹn ngào như tắc cổ họng, lúc ấy rưng rưng nhưng vẫn kìm được những giọt nước mắt trực muốn trào ra. Rồi mình lặng lẽ đặt hộp bánh tặng bác sếp đi công tác trên bàn, viết vài dòng ngắn ngủi để lại, rồi tặng cậu bạn đồng nghiệp người nhật hiền lành tốt bụng ngồi cạnh chiếc cốc :)) cậu ta về còn chụp lại ảnh cốc rồi gửi Line cho mình bảo sẽ giữ chiếc cốc như một vật quan trọng. Đấy, chỗ khách hàng mình dễ thương như thế đấy. Hôm đó cũng đã tối muộn hai bác to nhất ở lại tiễn mình ra tận cổng công ty không quên cám ơn mình và động viên mình cố gắng. Một ngày làm việc cuối cùng đầy cảm xúc với một con bé làm xa xứ.... Đến tận bây giờ các bác vẫn nhắn tin hỏi thăm mình, rồi dặn dò có gì khó khăn hay có tin vui gì trong công việc báo bác đấy nhé, lại đi nhậu. :))) Yêu các bác quá đi mất.



Còn ngày hôm nay...cũng là ngày làm việc cuối cùng ở đây. Sáng dậy trễ rồi bắt tàu, mình còn lười đến nỗi không đổi line khác vì sợ phải đứng suốt 1 tiếng :)))
Mình không có cảm xúc nhiều gì cho lần này, chỉ đơn giản đến ga Hamamatsucho, chậm dãi ngắm nhìn cảnh vật và dòng người hối hả xung quanh. “ Sayonara Hamamatsucho” rồi đi vào công ty làm thủ tục. Vào chả ai biết ra chẳng ai hay, có chăng tài sản lớn nhất mình có ở đây là những anh chị đã cùng mình trải qua giai đoạn khó khăn nhất vừa qua, mấy anh chị em chỉ biết động viên nhau. May quá lại gặp hai anh chị rồi được dắt đi ăn Takoyaki ngon dễ sợ, làm thêm cốc Umeshu tê tê phê phê cạn ly
chúc mừng
được nghỉ việc. Ấy thế mà cuối cùng ai cũng đã ổn định, tìm được công việc mới tốt hơn. Đúng là khi bị đẩy đến giới hạn thì sự cố gắng thật phi thường và đáng trân trọng, dù khó khăn đến mấy thì cũng có thể tìm ra con đường khác để đi được.
Hôm nay chỉ làm mình nhớ đến suốt ba tháng qua đã stress về chuyện công việc, chuyện tiền bạc, chuyện tương lai nhiều đến thế nào, đã từng tuyệt vọng nghĩ chả có chốn dung thân nào chứa chấp mình nữa, vân vân và mây mây. :))) Sắp đến ngày Ngưu lang chức nữ, ở dưới toà nhà làm có đặt một cây để mọi người viết điều ước rồi treo lên cây, mình chỉ vội viết là muốn gặp gia đình sớm nhất có thể.
Thôi về thôi! Tin và enjoy cuộc sống và công việc mới từ tháng 7- tháng của những cơn mưa của mùa hè oi ả rực rỡ pháo hoa (╹◡╹)
26.6.2019
Tokyo nắng tràn mắt em

Nhận xét

Bài đăng phổ biến