Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa
#happyfather'sday
#mèo_tập_làm_văn_lớp_23
" Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa
Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực..."
Suốt bao nhiêu năm tháng sống trên đời mỗi lần nghe bài hát Cho con, vẫn cứ có cái gì đó nghèn nghẹn, vẫn vẹn nguyên cảm xúc.
Hôm nay là ngày của bố...
Ấu thơ trong tôi là..
Tiếng xe bò cọc cạch của bố vào mỗi sớm.. Âm thanh xe bò của bố không thể lẫn vào xe khác bởi bố mua phải con bò lười. =_= Hồi ấy, khi vẫn đang lơ mơ ngủ sáng nào tôi cũng nghe thấy tiếng bò chạy ráo riết, tiếng bố quát mà nó không chịu cho lồng xe vào người. Rồi về sau, tôi đã quá quen với hình ảnh con bò lười ấy bị chụp tải vào đầu, thế là bố có thể úp xe vào người nó được rồi 😊
Bố đi chở gạch chở đá chở vôi chở cát.. từ bến sông Hồng đến trưa mới về. Lúc bố về thường là lúc tôi tan học, tôi cùng chúng bạn đi bộ tung tăng về, hễ mà cứ nghe thấy âm thanh cọc cạch từ xe của bố là tôi chạy đuổi theo thật nhanh để trèo lên. Và rồi chúng bạn đằng sau cũng thi nhau trèo lên, có đứa ngã lăn quay, có đứa với mãi không lên xe được, có đứa ngã cả vào " mìn" của bò ^^
Lúc ấy tôi ngồi cạnh bố chỉ hả hê cười tay cầm cái cành muồng nói to
- Xe của bố tao, bò của bố tao đấy!!!Vắt! Vắt!
Bắt chước bố Cứ hô vắt vắt là con bò lại chạy nhanh. Lúc ấy thấy điều đó thật kì diệu làm sao. "Bố ơi!Ngu như bò mà nó lại hiểu tiếng con thế?" Ngây ngô đến tột độ.
Hồi ấy.. chỉ có một cảm giác. Tự hào. Vênh mặt với đời : ))) Nhưng con bé học cấp 1 thương bò kéo xe nhiều hơn thương bố
) Buổi trưa ra chuồng bò đứng vuốt ve đầu bò, đút cho bò ăn vỏ dưa hấu. Chiều dắt bò ra đê gặm cỏ, tranh nhau đi cắt cỏ cùng mẹ.
Cái âm thanh cọc cạch ấy gắn liền với cả tuổi thơ của tôi như thế đấy.
Mùa hè bố đi chở nhọc nhằn hơn nhiều, có lẽ vì vậy mà bố nóng tính hơn. Tôi không bao giờ quên cái buổi trưa hôm ấy. Bố về mồ hôi đầm đìa, mặt nhem nhuốc dính than dính đất, mở nồi cơm ra thấy gạo nguyên không cho nước ( mà cũng chả hiểu hồi be bé bị thiểu năng hay sao mà cắm cơm 10 lần thì 7 lần quên cho nước
),cái bếp lò thần thánh khói um. Bố quát to:
- ở nhà không đun nước hả????
- Bọn con dúm mãi bếp khò không chịu cháy mà : (((((
- Thế đang ăn cái gì kia??? Tiền đâu mà mua???
Tôi với chị gái đang ăn con cá chỉ vàng 200 đồng thần thoại ngày xưa ấy ×__×. Tôi xúi chị bán sách cho đồng nát để lấy tiền mua cá.
Hai chị em lí nhí dúm dó cả người.. rồi bố nhìn thấy chồng sách dưới trạn vơi mất ba phần. Bố nổi cơn tan bành mây khói
- úp mặt vào tường!!!!
Tiếng quạt nan vụt vụt vào mông đen đét =__=. Tôi thì khôn lỏi toàn núp vào cạnh chị, chả hiểu sao bố càng quật thì 2 chị em càng cười. Phải nói là như thế bố nào mà chả điên tiết. : )))
Dù cho có nghèo khó đến đâu, bố cũng không bao giờ cho phép bán sách. Chính vì thế cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn những cuốn sách từ lớp 1.
.. Thời gian cuộc đời bố trôi nhanh theo những nhọc nhằn vất vả. Tiếng xe ô tô ngày một xuất hiện trong làng nhiều. Đồng nghĩa với việc ít người thuê bố chở hơn. Con bò vốn đã lười nay càng lười hơn. Rồi một hôm có người gọi bố chở cát, bố vội dậy đi ngay. Bố phải vật lộn với con bò gần 1 tiếng mới lồng xe được vào nó. Đến trưa đợi bố về ăn cơm. Tôi chỉ nghe thấy tiếng bố về mà không thấy tiếng thở hổn hển của con bò đâu. Tôi chạy ra xem
- Bố ơi bò đâu rồi sao có mỗi xe?
- Bố bán cho chú Thiết chở rồi, hôm nay nó húc bố ngã chảy hết máu chân
Nhìn quần bố rách chân ứa máu tôi chỉ thở dài nói " mày là con bò thậm tệ, tao cho mày ăn vỏ dưa hấu mà mày húc bố tao"
Cuối cùng bố bán nốt xe, từ bỏ nghề xe bò gắn bó với năm tháng nhọc nhằn của bố.
Tôi vẫn còn nhớ như in, dù có mệt thế nào đi chăng nữa, tối nào bố cũng ngoáy tai, lấy giun kim cho 3 chị em tôi, bắt gọi bố là đại ca ×__×, rồi dạy hát to bài
" Chúng tôi là lũ vịt giời
Bé thì ăn hại lớn thì bay đi"
Hát xong lăn ra ngủ ngon lành. Bố buông màn bắt muỗi phe phẩy quạt nan cho 3 chị em ngủ hẳn rồi bố mới đi ngủ. Đổi lại trưa ngủ, tôi lại tẩm quất cho bố, để những nhọc nhằn của bố tan biến vào giấc ngủ.
Tình yêu của bố vẫn luôn thầm lặng như thế , tôi thì lớn dần lên bố thì ngày một già đi... con người luôn phải chấp nhận và đối mặt với sự già nua, với sinh lão bệnh tử.
Có quá nhiều kí ức không thể viết hết hết ra, chỉ biết là những kí ức ấy vẫn luôn luôn ở đấy... mỗi khi chúng ta nhớ lại, nhớ về bố, nhớ về những yêu thương bố dành cho ta thì rưng rưng trong lòng một cảm xúc không thể tả nổi.
Tự hào về bố hay ân hận vì luôn đòi hỏi từ bố mà chưa làm được gì cho bố?
Cho đến bây giờ. Tôi đã 23 tuổi nhưng bố vẫn yêu thương tôi, chị em tôi, gia đình tôi nhiều hơn cả thuở ấy.
Bố là xe ôm suốt cuộc đời của tôi..
Bố là cả bầu trời- một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
. .. Và bố là TẤT CẢ!
Chúc mừng ngày của bố!
#mèo_tập_làm_văn_lớp_23
" Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa
Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực..."
Suốt bao nhiêu năm tháng sống trên đời mỗi lần nghe bài hát Cho con, vẫn cứ có cái gì đó nghèn nghẹn, vẫn vẹn nguyên cảm xúc.
Hôm nay là ngày của bố...
Ấu thơ trong tôi là..
Tiếng xe bò cọc cạch của bố vào mỗi sớm.. Âm thanh xe bò của bố không thể lẫn vào xe khác bởi bố mua phải con bò lười. =_= Hồi ấy, khi vẫn đang lơ mơ ngủ sáng nào tôi cũng nghe thấy tiếng bò chạy ráo riết, tiếng bố quát mà nó không chịu cho lồng xe vào người. Rồi về sau, tôi đã quá quen với hình ảnh con bò lười ấy bị chụp tải vào đầu, thế là bố có thể úp xe vào người nó được rồi 😊
Bố đi chở gạch chở đá chở vôi chở cát.. từ bến sông Hồng đến trưa mới về. Lúc bố về thường là lúc tôi tan học, tôi cùng chúng bạn đi bộ tung tăng về, hễ mà cứ nghe thấy âm thanh cọc cạch từ xe của bố là tôi chạy đuổi theo thật nhanh để trèo lên. Và rồi chúng bạn đằng sau cũng thi nhau trèo lên, có đứa ngã lăn quay, có đứa với mãi không lên xe được, có đứa ngã cả vào " mìn" của bò ^^
Lúc ấy tôi ngồi cạnh bố chỉ hả hê cười tay cầm cái cành muồng nói to
- Xe của bố tao, bò của bố tao đấy!!!Vắt! Vắt!
Bắt chước bố Cứ hô vắt vắt là con bò lại chạy nhanh. Lúc ấy thấy điều đó thật kì diệu làm sao. "Bố ơi!Ngu như bò mà nó lại hiểu tiếng con thế?" Ngây ngô đến tột độ.
Hồi ấy.. chỉ có một cảm giác. Tự hào. Vênh mặt với đời : ))) Nhưng con bé học cấp 1 thương bò kéo xe nhiều hơn thương bố

Cái âm thanh cọc cạch ấy gắn liền với cả tuổi thơ của tôi như thế đấy.
Mùa hè bố đi chở nhọc nhằn hơn nhiều, có lẽ vì vậy mà bố nóng tính hơn. Tôi không bao giờ quên cái buổi trưa hôm ấy. Bố về mồ hôi đầm đìa, mặt nhem nhuốc dính than dính đất, mở nồi cơm ra thấy gạo nguyên không cho nước ( mà cũng chả hiểu hồi be bé bị thiểu năng hay sao mà cắm cơm 10 lần thì 7 lần quên cho nước

- ở nhà không đun nước hả????
- Bọn con dúm mãi bếp khò không chịu cháy mà : (((((
- Thế đang ăn cái gì kia??? Tiền đâu mà mua???
Tôi với chị gái đang ăn con cá chỉ vàng 200 đồng thần thoại ngày xưa ấy ×__×. Tôi xúi chị bán sách cho đồng nát để lấy tiền mua cá.
Hai chị em lí nhí dúm dó cả người.. rồi bố nhìn thấy chồng sách dưới trạn vơi mất ba phần. Bố nổi cơn tan bành mây khói
- úp mặt vào tường!!!!
Tiếng quạt nan vụt vụt vào mông đen đét =__=. Tôi thì khôn lỏi toàn núp vào cạnh chị, chả hiểu sao bố càng quật thì 2 chị em càng cười. Phải nói là như thế bố nào mà chả điên tiết. : )))
Dù cho có nghèo khó đến đâu, bố cũng không bao giờ cho phép bán sách. Chính vì thế cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn những cuốn sách từ lớp 1.
.. Thời gian cuộc đời bố trôi nhanh theo những nhọc nhằn vất vả. Tiếng xe ô tô ngày một xuất hiện trong làng nhiều. Đồng nghĩa với việc ít người thuê bố chở hơn. Con bò vốn đã lười nay càng lười hơn. Rồi một hôm có người gọi bố chở cát, bố vội dậy đi ngay. Bố phải vật lộn với con bò gần 1 tiếng mới lồng xe được vào nó. Đến trưa đợi bố về ăn cơm. Tôi chỉ nghe thấy tiếng bố về mà không thấy tiếng thở hổn hển của con bò đâu. Tôi chạy ra xem
- Bố ơi bò đâu rồi sao có mỗi xe?
- Bố bán cho chú Thiết chở rồi, hôm nay nó húc bố ngã chảy hết máu chân
Nhìn quần bố rách chân ứa máu tôi chỉ thở dài nói " mày là con bò thậm tệ, tao cho mày ăn vỏ dưa hấu mà mày húc bố tao"
Cuối cùng bố bán nốt xe, từ bỏ nghề xe bò gắn bó với năm tháng nhọc nhằn của bố.
Tôi vẫn còn nhớ như in, dù có mệt thế nào đi chăng nữa, tối nào bố cũng ngoáy tai, lấy giun kim cho 3 chị em tôi, bắt gọi bố là đại ca ×__×, rồi dạy hát to bài
" Chúng tôi là lũ vịt giời
Bé thì ăn hại lớn thì bay đi"
Hát xong lăn ra ngủ ngon lành. Bố buông màn bắt muỗi phe phẩy quạt nan cho 3 chị em ngủ hẳn rồi bố mới đi ngủ. Đổi lại trưa ngủ, tôi lại tẩm quất cho bố, để những nhọc nhằn của bố tan biến vào giấc ngủ.
Tình yêu của bố vẫn luôn thầm lặng như thế , tôi thì lớn dần lên bố thì ngày một già đi... con người luôn phải chấp nhận và đối mặt với sự già nua, với sinh lão bệnh tử.
Có quá nhiều kí ức không thể viết hết hết ra, chỉ biết là những kí ức ấy vẫn luôn luôn ở đấy... mỗi khi chúng ta nhớ lại, nhớ về bố, nhớ về những yêu thương bố dành cho ta thì rưng rưng trong lòng một cảm xúc không thể tả nổi.
Tự hào về bố hay ân hận vì luôn đòi hỏi từ bố mà chưa làm được gì cho bố?
Cho đến bây giờ. Tôi đã 23 tuổi nhưng bố vẫn yêu thương tôi, chị em tôi, gia đình tôi nhiều hơn cả thuở ấy.
Bố là xe ôm suốt cuộc đời của tôi..
Bố là cả bầu trời- một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
. .. Và bố là TẤT CẢ!
Chúc mừng ngày của bố!
Nhận xét
Đăng nhận xét