Người đàn ông 30 tuổi


Trên đường về quê, mưa táp vào mặt nhưng mà thích hơn là sợ vì được về gặp mọi người.
Về đến nhà thì bà bảo anh đã đi xa rồi. Tôi khóc òa như đứa trẻ. Anh đi 1 mình. Một mình vào Miền Nam. Lúc ấy sao mà nghẹn đến thế... Cuối tuần trước anh gọi điện hỏi tôi có về quê không...chỉ hỏi mỗi vậy rồi im lặng. Tôi thấy hơi lạ rồi nhưng lại nghĩ chắc anh định nhờ lấy ảnh về hộ.
Ngày trước anh về rồi anh lại vào Sài Gòn đều tổ chức liên hoan. Ngày hôm nay anh đi. Chỉ có một mình-người đàn ông 30 tuổi lặng lẽ chọn cách đi xa lập nghiệp. Không biết nói gì hơn chỉ biết thương anh vô cùng vô cùng!!!!!
Anh đi 8 năm mới về. Anh quyết định ở lại Bắc rồi vậy mà giờ anh lại đi Nam... Anh hiền lắm, tôi quý anh coi anh như anh ruột vậy. Đi đâu cũng bám anh. Ngày anh đi là hồi tôi lớp 6...là lúc vừa tiễn ông nội ra đồng yên nghỉ. Lúc ấy anh cũng chỉ tròn 18 tuổi. Anh trượt Đại học. Tôi bé chưa hiểu, thấy anh không phải đi học xa là tôi thích..giờ tôi chỉ còn nhớ mơ hồ ánh lửa cháy rụi tất cả sách của anh, hình ảnh bác gái ngồi vừa đốt sách vừa mắng chửi anh...và hình ảnh một chàng trai 18 tuổi gầy gò mắt sâu ngồi cạnh cửa sổ.
Lần đầu bác dắt anh đi.. cô bé 11 tuổi này cố nuốt nước mắt, nắm cánh tay anh một cái rồi nhìn theo bóng anh khuất dần..anh đi mang theo nỗi buồn của người con trai mới lớn. Sợ sệt và cô đơn.
Rồi có lần 1 người quen của anh về tôi chỉ kịp dúi lá thư viết cho anh để cho kịp chuyến bay....2 năm sau anh về.. với chất giọng Nam đặc sệt. Gầy và đen hơn. Và anh bảo " Quắt ơi anh có gấu rồi nhé^^" " à. Có phải con bé hay dùng nick anh chat zing me với em không?". Anh chỉ cười. Tôi cũng vui. Đến lúc anh về lần 2 dự định cưới gần như hoàn tất, anh báo về là chuyến bay có 2 người nhé. Cả nhà đợi cơm. Rồi 2 hôm sau anh mới về nhưng tôi chỉ thấy mình anh về. Lặng lẽ. Mặt hơi cúi xuống. Trước đó bác bảo với mọi người là anh mang chất lỏng không được phép mang lên máy bay nên hoãn để người yêu ở lại anh mua vé đi tàu. Ai cũng nói anh dại sao không vứt đi. Tôi thì không nghĩ đơn giản thế. Anh về cả tuần chả đi sang nhà ai chơi, tôi cũng chỉ kịp hỏi chuyện linh tinh. Mãi về sau tôi mới biết ny anh bị tai nạn sống thực vật... tôi đã hiểu. Hiểu cho anh trai, hiểu cho nỗi đau quá lớn ấy. 
Có những giai đoạn tôi biết, chỉ có nước mắt mới hiểu những gì chất chứa trong tim.
Những vết thương tình yêu thời thơ trẻ làm ta đau đớn tâm hồn ra sao, thì vết thương tình yêu của một người đã trưởng thành, đã từng trải còn sâu xa hơn nhiều lần. Mất đi không chỉ là một người yêu quý, mà là những năm tháng tươi đẹp không còn quay trở lại. Gia đình anh vẫn ở đây, 

....Và rồi anh ở lại Bắc cho đến tận bây giờ. Người đàn ông 30 tuổi.
Không có tình yêu.
Không có sự nghiệp.
Tôi không bao giờ hỏi sao anh không đi làm mà cứ ở nhà. Tôi không hiểu nổi một số người ác ý đến vậy, chuyện của anh thì liên quan gì đến họ cơ chứ??! Họ nói anh đi 8 năm mà không đi làm cứ ở nhà làm nông vậy. Cuộc đời vẫn buồn cười như thế đấy. Cứ thích quan tâm chuyện người khác rồi kệ cảm giác của họ, rồi đi kể thêm mắm thêm muối. Tôi hiểu anh đang trong giai đoạn chới với giữa tuổi trẻ sắp qua đi. Hai bác đều bắt anh lấy vợ ngoài này luôn. Anh cố..rồi anh không cố được nữa. Những lời nói kia làm anh buồn, làm anh thấy anh vô dụng. Càng lúc càng đẩy anh xa hơn. Và rồi để đến ngày hôm nay anh phải đi Nam. Có lẽ anh không chịu được nữa, anh muốn bình yên... sự bình yên vẹn tròn của tuổi 30. Anh có lựa chọn của anh.. tôi chỉ giận anh vì không thèm nói câu gì đã đi. Giận lắm nhưng thương nhớ còn nhiều hơn...
Biết bao giờ anh mới về...anh trai?
Sài Gòn có đang mưa không... mưa có buồn như mưa ngoài Bắc không?
_18/3/2016_
#Nỗi nhớ kẹt trên mái nhà

Nhận xét

Bài đăng phổ biến