Dancing with your ghost...



Sau hôm ông ngoại mất (4/11/2020 16:07) tôi vô tình lướt mạng và xem được video với tựa đề “ Nơi mặt trăng buồn tẻ và cô độc ông có nhìn thấy cháu không?” Cùng với bản nhạc Dancing with your ghost ...Mọi cảm xúc chất chứa chịu đựng tuôn trào theo 2 hàng nước mắt.

Mỗi lần bước ra ngoài đường, tôi luôn ngẩng lên nhìn bầu trời cao rộng kia và hỏi “ Ông ở trời mây có nhìn thấy cháu không, cháu lúc nào cũng nhớ ông?”

Tôi không muốn nhắc lại về căn bệnh mà ông phải chịu đựng đau đớn nữa, vì ông ra đi rất thanh thản và ông không muốn những đứa cháu ở nơi xa xôi này phải buồn. Ông bảo ông cũng già rồi không còn trẻ nữa nên các cháu đừng buồn, sinh lão bệnh tử ai rồi cũng phải trải qua.

Tôi chỉ luôn ân hận không được chăm sóc ông những lúc ông đau đớn, không được bên ông vào giây phút cuối cùng, dịch covid 19 vẫn nhiều như vậy 1 ngày 2000 ca nhiễm, không có 1 chuyến bay nào có thể giúp ước nguyện được gặp ông lần cuối nữa... Thực sự đau đớn không từ nào diễn tả được.

Khổ đau do chính ta tạo ra, hạnh phúc cũng do chính ta tạo ra mà thôi. Hiều được điều đó tôi luôn tu tập để buông bỏ được những khổ đau ấy. Tôi bắt đầu nghĩ về những kỉ niệm đẹp của hai ông cháu và mỉm cười.

Ông là người ông tuyệt vời nhất thế gian này. Ngày bé bố mẹ bận bịu việc đống áng, nhà nghèo khó không có thời gian trông 3 chị em tôi, ông bà ngoại dù có phải nhịn đói cũng nhường cho chúng tôi miếng cơm miếng tóp mỡ gián nóng hổi. Đi ăn cỗ hay ai cho bất cứ đồ gì ông bà luôn cất giữ không ăn để chờ các cháu lên chơi cho ăn. Ông bà có thể to tiếng với con cái nhưng không bao giờ mắng mỏ các cháu bao giờ. 



Ngày trước ông làm nghề chữa xe đạp, cứ mỗi lần lên ông chơi, ông lại ra xem xe chúng tôi có hỏng chỗ nào không, bánh xe có non không để ông bơm. Cả tuổi thơ của tôi là những kí ức không bao giờ quên về ông bà.

Ông tuy đã gần 80 tuổi nhưng rất tinh thông, ông biết mở đĩa nghe nhạc, biết dùng điện thoại smartphone, biết đi xe máy. Đến ngày tôi đi xa Việt Nam, ông bắt đầu mày mò tập chụp ảnh, tập dùng facebook để cuối tuần gọi cho các cháu. Dù có mệt đến mấy không lần nào về nước ông không đón tôi, rồi đưa tôi ra sân bay Hic Từ giờ sẽ chẳng còn bóng dáng ông ra đón và đưa tiễn tôi nữa. Lần tiễn sân bay tết năm nay lại chính là giây phút ông cháu mình gặp nhau lần cuối : ((((((

Căn bệnh ập đến ông vẫn còn khoẻ còn gọi facebook cho tôi vậy mà chỉ sau nửa năm, tôi đã không còn nhìn thấy nụ cười ánh mắt vô vàn yêu thương trìu mến ấm áp ấy nữa. Tôi chỉ muốn nói câu xin lỗi ông ngàn lần vì đã không kịp gặp ông, và cũng trách ông sao không đợi tôi ...

Tình yêu thương muôn vàn của ông tôi không bao giờ quên được, nhờ tình yêu thương ấy mà tôi luôn nhắc bản thân mình phải sống thật tốt với những người thân còn đang sống bên cạnh mình, phải trân trọng từng cơ hội được gặp gỡ dù chỉ là trong khoảnh khắc. Ông khiến tôi luôn tâm niệm tình cảm gia đình là không gì có thể sánh nổi.

Ông ở trời mây ơi! Ông hãy yên tâm nhé. Cháu sẽ không đau buồn nữa, ông hãy tìm cho mình con đường sáng nhất, để tái sinh nhé. Cháu tin nhất định ông cháu mình sẽ tìm thấy nhau trong những kiếp sau này và mãi mãi. 

Hẹn gặp lại ông- ông thân yêu của cháu ❤️

#kaoricat


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến