Ông ơi, ông có nghe thấy cháu không?
4/6/2020... 1 ngày buồn đến đau đớn.
Cho đến hôm nay là 9/6... đã 5 ngày trôi qua kể từ khi biết tin ông bị ung thư phổi. Trống rỗng. Nghẹn ở cổ họng. Không biết phải nghĩ gì và nên làm gì bây giờ.
Gọi điện call video gặp được ông mà cố kìm lại những giọt nước mắt lại khi nhìn thấy ông vẫn tươi cười, vẫn luôn khoe về những ông con rể tốt bụng, chỉ có điều sắc mặt ông đã tiều tuỵ hơn trước. Ông chỉ kêu với tôi là ông đau lắm, rồi lại cười chỉ vào mọi người đang đến chơi với ông, kèm theo tiếng ho khụ khụ... Cả nhà giấu ông không cho ông biết bệnh, cháu thì phản đối chuyện đó nhưng cháu xin lỗi ông ! Hic! Cháu ở xa không làm gì được, các cậu các bác rồi cả bố mẹ cháu nữa là con của ông, họ có quyền quyết định, cháu không làm gì được, cháu muốn cho ông biết để ông bớt hút thuốc đi, để ông không chơi đề nữa, để ông có thể làm được những gì ông muốn mà ông chưa làm được, hic, nhiều nhiều điều ông muốn nữa.
Giờ dịch covid19 vẫn diễn biến phức tạp, máy bay chưa mở lại cháu chỉ muốn chạy về bên ông được chăm sóc ông. Cháu thương ông nhiều lắm ông ơi! Tại sao ông trời bất công như vậy !! Tại sao lại là ông?! Lẽ ra lúc này là lúc ông được hạnh phúc sống những ngày cuối đời, thì căn bệnh lại ập đến giày vò ông trong đau đớn, cháu không muốn thế, thực sự không muốn ông phải đau đớn vì bất kì bệnh gì! Giá như cháu có thể chịu những cơn đau ấy cho ông, cháu chỉ biết mỗi khi thức dậy, cháu cầu nguyện ông trời cho cháu gánh vác nỗi đau ấy thay ông, cầu nguyện ông trời thương ông, che chở cho ông bớt đau đi...
Sáng nay lần đầu tiên cháu mơ thấy ông rõ như vậy. Cháu mơ được về nhà với ông, được ông mời ăn cơm, được thấy nụ cười của ông khi ông cháu trùng phùng... tất cả từng góc nhà mảnh vườn của ông bà đều hiện rõ, cháu còn ý thức được trong mơ là đừng bắt cháu phải tỉnh dậy, cháu muốn ở trong giấc mơ với ông, đừng ai kéo cháu đi, cháu không muốn thoát ra khỏi vùng kí ức tươi đẹp này... Cháu hẹn báo thức 7h sáng dậy, và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cháu không nghe thấy tiếng báo thức, cháu cứ mải mê trong giấc mơ ấy đến 9h sáng mới thoát ra, tỉnh dậy không thấy ông, cháu khóc, cháu thương ông, và tự hỏi làm sao để được gặp ông đây. Tokyo thật tàn nhẫn phải không ông?
Giờ này ở Việt Nam chắc nóng lắm rồi, ông thấy thể nào rồi, cháu không gọi được cho ông, mỗi lần nói chuyện đều thấy ông mệt dần đi.
Giá như cháu có thể nói cho ông biết con người không chết đi mãi mãi, chỉ có thể xác chết đi, còn linh hồn sẽ ở lại. Cháu tin vào điều ấy, chỉ cần nghĩ thế thôi thì cháu mới chịu chấp nhận chuyện sinh ly từ biệt, chấp nhận nỗi đau của sự trưởng thành là chứng kiến những người mình yêu thương đến một lúc nào đó sẽ rời xa mình. Cháu tin khi linh hồn còn tồn tại thì kiếp sau, kiếp sau nữa cháu lại được là người nhà với mọi người, chứ không phải là mất nhau mãi mãi.
Ông ơi, ông có nghe thấy cháu không? Ông có đang đau không?
Cháu nhớ và thực sự thương ông nhiều lắm!😭
Nhận xét
Đăng nhận xét