Chúng ta sẽ gặp nhau trong giấc mơ

Ai rồi cũng phải đón nhận cái chết đến, chỉ là trước hay sau mà thôi..

Vì vậy hãy hạnh phúc với giây phút hiện tại khi còn được thở được nhìn thấy ánh mặt trời được nhìn thấy nụ cười của những người mình yêu thương.


Kí ức năm lớp 6 của tôi là những ngày cuối đời hấp hối của ông nội, ông cứ thở yếu dần dần và tắt lịm. Hồi đó tôi chưa thực sự hiểu cái chết là gì, chỉ biết rằng hôm sau không còn được nghe tiếng ông gọi nữa...

Và bây giờ khi đã là cô gái U30, tôi lại phải đối mặt với cái giá của sự trưởng thành, đó là phải bất lực nhìn những người thân yêu của mình đến giai đoạn sinh lão bệnh tử. Dẫu tôi vẫn luôn tin những người chết đi không phải là biến mất, mà là sự biến mất tạm thời để đi tiếp hành trình đời người ngàn dặm phía trước, hoá kiếp- đầu thai để trở thành một con người hoàn thiện hơn so với quá khứ. Nhưng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khỏi đau đớn khi nghĩ về việc 1 ngày nào đó, những người thân yêu của tôi lần lượt nói lời tạm biệt để sang một thế giới khác, họ có lẽ vẫn dõi theo cuộc sống của tôi, cầu nguyện cho tôi được an yên và mạnh khoẻ, nhưng tôi chỉ là người trần mắt thịt, tôi chỉ có thể ôm kí ức về họ và thương nhớ, thậm chí để có thể gặp họ trước khi đi ngủ tôi thường hay nghĩ về họ bằng cả trái tim để nguyện cầu “ Chúng ta sẽ gặp nhau trong giấc mơ”. Dù là ảo ảnh hay gì đi nữa, cảm giác mỗi khi thức dậy con tim mình đã thực sự vừa được sống lại những giây phút tươi đẹp nhất cùng họ, nước mắt rơi vì nhớ thương vì hạnh phúc!


Ông ngoaị đang đau đớn vì bệnh u phổi ác tính... Tôi không làm được gì hơn ngoài việc cố gắng gọi facetime cho ông những lúc có thể. Ở 1 thành phố xa lạ như Tokyo, tôi không thể trở về bên ông vào lúc bệnh dịch covid19 đang chuyển biến phức tạp. Không có một chuyến bay nào cất cánh từ Nhật về Việt Nam... Tôi phải chờ, và chờ đến khi nào thì tôi không rõ. Cầu nguyện cho tôi kịp gặp được ông!!!!! Cầu xin ông trời !!!😣  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến